Cám ơn kí ức
Khi bài viết 'Cho em' của Châu Thiên Anh đăng trên Ngoisao.net, tôi nhận được nhiều email và tin nhắn của bạn bè trên Facebook và blog hỏi rằng: 'Yến Anh có phải nhân vật 'em' trong bài viết không?'. Tôi đã nhíu mày tự hỏi không biết ai mà lại viết về mình và tại sao mọi người có thể nhận ra mình dễ dàng đến thế? Cho đến khi đọc những dòng tự sự của Châu Thiên Anh, tôi đã không kìm được nước mắt và khóc nức nở.
Hoàng Yến Anh
Những giọt nước mắt mà từ lâu lắm rồi tôi đã cố ngăn không cho nó chảy xuống đôi má gầy gò của tôi nữa, vậy mà bây giờ những giọt mềm cứ thế lã chã rơi. Tôi khóc vì nhận ra mình qua những dòng viết đầy yêu thương và chân thật của chị. Tôi khóc vì nhận ra chị - người con gái mà một thời tôi đã rất yêu thương! Tôi không biết khi đọc entry này chị có "mít ướt" giống tôi hay không, nhưng tôi tin, nếu chị có khóc thì đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, phải không chị? Bởi chúng ta đã tìm lại thấy nhau trong đời...
Đã từ lâu lắm rồi, tôi ru quá khứ của mình ngủ yên... Tôi không muốn trói buộc mình vào những miền vô danh, vào những kỉ niệm một thời tưởng hóa thành máu thịt trong cuộc sống của tôi. Tôi muốn để miền nhớ đi qua trong khẽ khàng và thanh thản, nhưng hôm nay, bao nhiêu kí ức dấu yêu xưa bỗng chợt ùa về...
Gần 10 năm trôi qua với biết bao cung bậc của yêu thương, dỗi hờn, nhung nhớ. 10 năm chị và bạn bè bỏ rơi tôi ngổn ngang giữa bao dòng cảm xúc. 15 tuổi, tôi một mình đặt chân tới xứ lạnh với biết bao ước mơ không lời hứa, một mình tôi chống chọi với nỗi nhớ, nỗi cô đơn.
Bao nhiêu lá thư tôi viết về từ những giọt nước mắt để tìm sự sẻ chia thì bấy nhiêu điều tôi nhận lại chỉ là sự im lặng, sự im lặng đôi khi làm tôi nghẹt thở. Nỗi đau ngày đó quá lớn với một con bé 15 tuổi trong tôi, tôi đã không hiểu được rằng bạn bè tôi cũng chỉ là những đứa trẻ, họ chưa bao giờ xa vòng tay cha mẹ, chưa rời xa mảnh đất hình chữ S trải dài, làm sao có thể hiểu được nỗi nhớ rộng dài và đau đáu ở trong tôi. Bao nhiêu đêm tôi tự mình an ủi bằng những kỉ niệm, rồi đọc đi đọc lại cuốn nhật kí lớp mà thủa nào mấy đứa đã viết chung.

Tôi đã sống những ngày chống chếnh nhất mà không có một người bạn nào ở bên! Cả cho đến tận bây giờ, dù biết số điện thoại, email và nick chat của nhau, song ngoài những câu hỏi xã giao, chúng tôi không nói với nhau bất kì điều gì về cuộc sống. Tôi không biết mình đã rời xa những người bạn, những người bạn đã rời xa tôi hay chúng tôi đã tự rời xa nhau như thế. Chỉ biết rằng tôi đã muốn níu giữ tất cả, nhưng có lẽ vòng tay tôi quá nhỏ, tôi đã không giữ được những người bạn thân yêu thủa nào. Cuộc sống hối hả và bon chen ở Việt Nam cuốn bạn bè tôi mỗi người mỗi ngả. Tôi không trách họ và cũng chưa bao giờ đổ lỗi cho cuộc sống, tôi học cách chấp nhận những điều mà tôi không thể thay đổi. Và đó mãi mãi là một niềm đau tôi luôn chôn dấu trong lòng mà không ai có thể hiểu được, dẫu là những người bạn thân yêu của tôi lúc này.
Nhiều người vẫn nói rằng tôi bây giờ là niềm mơ ước và là tấm gương cho rất nhiều bạn trẻ, là một blogger nổi tiếng với những bài viết đầy yêu thương, chỉ cần gõ tên tôi vào google, người ta có thể tìm thấy mọi thông tin ngay ở trang đầu tiên. Tôi bước vào đời, được gặp và quen với những người bạn mới, những người anh, người chị tốt bụng nhưng có lẽ, như lời bạn trai cũ của tôi từng nói, trong con người tôi luôn đau đáu một nỗi niềm, dẫu có chứng minh được rằng mình mạnh mẽ và nghị lực đến bao nhiêu thì trong thẳm sâu, tôi vẫn chỉ là một người con gái yếu mềm với bao khát vọng được sống và được yêu thương...
Tôi đọc những dòng viết của chị và cứ để nước mắt mình rơi, lâu lắm rồi không ai cùng tôi ôn lại quá khứ. Lâu lắm rồi tôi không bao giờ nhắc về thời học trò đã qua của mình, về nhóm bạn "Vườn Đào" thân yêu thủa ấy. Có tôi, có chị, có Quý, Dũng, Trang, Ngọc Anh... 6 đứa chơi với nhau và có những tháng ngày thật ngọt, vị ngọt ấy cho đến giờ tôi vẫn cảm nhận được ở đầu môi, nó chưa bao giờ mất đi dẫu rằng môi tôi đã đắng rất nhiều. Chị nói đúng, tôi và chị từng rất hợp nhau và đã rất hạnh phúc trong nhóm, không biết chị còn nhớ nụ hôn vào má đêm hôm nào tôi đã hôn chị chúc ngủ ngon? Chị có còn nhớ những đêm hai đứa học chung, rồi sau đó cùng chui vào chăn kể chuyện bạn bè, rồi cười khúc khích và ngủ lúc nào không hay?
Chị có còn nhớ những trận cười của bọn mình ngày xưa khi chúng ta cùng đá bóng, cùng ăn kẹo, cùng tổ chức sinh nhật cho nhau? Và chị có nhớ ngày cuối cùng mình chia tay ở sân bay, mình giận nhau trước đó đã bao nhiêu ngày nên chẳng ai nói với ai điều gì cả. Tôi chỉ ước giá như lúc đó chị đến bên tôi, nói với tôi rằng: "Chíp ơi, xóa bỏ những giận hờn ngày xưa em nhé?" thì có lẽ tôi đã đến ôm chị vào lòng. Nhưng điều đó đã không xảy ra, rồi khi máy bay vừa cất cánh, tôi biết được rằng chị đã khóc, khóc rất nhiều... Tôi từng rất ghét chị, ghét rồi lại yêu mà có lần như tôi đã nói với chị rằng có lẽ cái qũy đạo tình cảm tôi dành cho chị là "yêu, ghét, ghét, yêu". Chúng tôi đã làm nhau khóc, làm nhau đau nhiều nhưng tình yêu thương dành cho nhau thì vẫn nằm yên trong góc khuất của trái tim. Tình cảm tôi dành cho chị ngày ấy đến giờ vẫn chưa hề mất đi, dù suốt gần 10 năm qua chúng tôi hầu như không liên lạc, đã hững hờ đi qua cuộc đời nhau. Tôi biết được vài điều về chị khi hỏi thăm qua bạn bè và tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Tôi bây giờ đã xếp kí ức để quá khứ ngủ yên, không hoài niệm, luyến tiếc về thời xa xưa nữa, bởi tôi đã sống và yêu thương rất chân thành như lòng tôi đã muốn. Tôi đã bước sang một bước ngoặt mới của cuộc đời và cũng đã sống bãn lĩnh hơn. Cuộc sống ở châu Âu cho tôi sự năng động, cho tôi những đam mê để tìm tòi, khám phá. Tôi hòa mình vào dòng chảy của những người phương Tây, của những người bạn Đức thân yêu của mình. Những kí ức yêu xưa ấy trong tôi tưởng sẽ mãi mãi ngủ yên, nhưng hôm nay tất cả bỗng chợt ùa về như một cuốn phim được quay chậm và tôi nhận ra mình trong từng lời viết đầy thân thương của chị (dẫu chị đã chọn cho mình một cái bút danh khác). Và tôi nhận ra rằng dẫu tôi có khác tháng năm xưa nhiều thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ chỉ mãi là tôi, con bé sống đã qua 1/4 cuộc đời rồi mà vẫn chưa thấy trái tim mình chai sạn. Vẫn nhiệt huyết, vẫn "mít ướt" và vẫn đong đầy những yêu thương. Tôi vẫn cứ muốn giữ cho mình một tâm hồn và một niềm tin trong trẻo như thủa dấu yêu kia. Tôi đã sống như chính là tôi không thể khác, dù có khi tôi chẳng giống hôm qua.
Chị nói: "Với thời đại công nghệ ngày nay, một cú điện thoại hoặc email là chúng tôi có thể nhận ra nhau. Nhưng tôi muốn khác. Tôi sẽ cố gắng để em nhận ra tôi, hoặc cũng có thể không cần nhận ra tôi nhưng tôi muốn một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau, để nói về ước mơ ngày đi học và để được ôn lại một thời..."
... và tôi lại khóc! Những giọt nước mắt hạnh phúc vì chúng tôi đã nhận ra nhau trong đời, có lẽ suốt thời gian qua chúng tôi đã rời xa nhau, sự rời xa đó đã cho tôi, cho chị một cơ hội để lại bắt đầu, phải không chị? (Và chị không cần phải cố gắng đâu, em đã nhận ra chị rồi đấy Nắng Mới ạ!).
Người ta dễ dàng nhận ra tôi là nhân vật "em" trong bài viết của chị, dù chị chẳng tiết lộ một thông tin cá nhân nào về tôi cả, vậy thì tại sao tôi lại không thể nhận ra người đang viết cho mình là ai được cơ chứ?
Tôi đã muốn gọi điện, đã muốn nhắn tin, chỉ để nói với chị rằng: "Chị ơi, em đã nhận ra chị rồi đấy, chị ngốc à", nhưng tôi lại không làm điều đó, tôi cũng muốn chị biết tôi nhận ra chị bằng cách khác.
Cảm ơn Ngoisao.net đã là nhịp cầu nối yêu thương cho chị và cho tôi. Cảm ơn chị đã viết cho em những dòng chữ đầy yêu thương để em nhận ra rằng đâu đó trên quê hương dấu yêu, vẫn có một người bạn thân xưa cũ chờ em trở về. Nhất định mình sẽ lại gặp nhau, sẽ cùng nhau ôn lại những giấc mơ xưa cũ, về một thời mình đã đi qua nhau...
Ngày ấy dẫu còn xa, nhưng ngày ấy sẽ tới. Khoảng cách dẫu xa xôi nhưng tình người còn rộng dài hơn thế, phải không chị?
Thương yêu gửi tới chị những cái ôm từ xứ lạnh xa xôi để mùa đông quê hương năm nay trong chị sẽ thêm ấm áp và ngọt ngào những yêu thương.
Vài nét về blogger:
Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.Bài đã đăng: Đời thay đổi khi ta thay đổi, Tình già giữa phố hoa, Năm của những nụ cười, Ở phương xa nhớ mùi hương Việt Nam, Tôi và ước mơ đứng trên bục giảng, Trên những nẻo đường yêu thương, Có những điều cần học để quên, Tôi là kẻ thèm khát tự do, May mà cuộc đời không cho tôi xinh, Mùa Vu Lan nhớ mẹ, Cha là mùa xuân hạnh phúc, Ngôi Sao, cầu nối những yêu thương, Nói vơi anh về Trịnh, Noel ở Đức, Hai đường thẳng song song, Cha thương yêu của con, Chị và em.
Các tin khác
Khơi lại cảm xúc 'yêu' của nàng
Quên hết tất cả mọi chuyện, tập trung 'yêu' để cùng chồng thăng hoa.Cuộc chiến cam go ở Oscar lần thứ 82
Nhà hát Kodak trên đại lộ Hollywood nơi đang diễn ra lễ trao giải Oscar lần thứ 82 như trở thành một vườn hoa đầy màu sắc khi hàng nghìn minh tinh, tài tử khắp nơi trên thế giới ùa về đây trong ngày hội điện ảnh uy tín nhất hành tinh.Màn hình cảm ứng của máy tính
Chiếc máy tính trong tương lai với bàn phím và chuột được thay thế bằng màn hình cảm ứng.Sinh viên Cambridge khỏa thân trên truyền hình
Trong buổi lên hình hôm 3/3 vừa rồi, hai người dẫn chương trình truyền hình nội bộ ở Đại học Cambridge, Anh, khiến các sinh viên trong trường một phen đỏ mặt. Cả hai đều không mặc gì khi lên sóng.Tìm lại cảm giác chốn phòng the
Ngày trước em với chồng quan hệ rất ăn ý, nhưng từ ngày có baby xong thì không còn như xưa nữa. Anh ấy có nói với em là sao cái ấy của em giờ to quá vì vậy anh ấy thấy hụt hẫng mỗi lần cho vào (không còn thấy cảm giác tuyệt vời như trước). Em phải làm sao để anh ấy vui đây ạ, em sợ mất chồng lắm. (Nguyễn Thanh Hà)9 thân hình chữ S gợi cảm
Đã qua tuổi đôi mươi nhưng nhờ biết giữ gìn vóc dáng, chăm chút nhan sắc nên những mỹ nhân Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Từ Hy Viên vẫn giữ được thân hình nuột nà. Chiêm ngưỡng sự gợi cảm của họ qua hình ảnh tổng kết.Cảnh gợi cảm hài hước trên biển
Biển luôn là điểm nghỉ mát và nguồn cảm hứng dồi dào cho mọi người khi có thời gian. Mời bạn ngắm nhìn một số sáng tạo trên cát, ảnh của China Daily.- Kế hoạch cưới [NgoiSao.net - 20-10-2009]
- Gái đẹp ở đời... [NgoiSao.net - 23-09-2008]
- Khám phá Manchester [NgoiSao.net - 18-01-2007]
- Những bài học giản dị [NgoiSao.net - 16-05-2008]
- 'Cưa' một em trên mạng (2) [NgoiSao.net - 12-04-2007]
- Mũi Dinh, ngày và đêm [NgoiSao.net - 15-09-2008]
- Học cách vỡ òa, học cách yêu thương [NgoiSao.net - 06-08-2009]
- Nến cháy [NgoiSao.net - 08-11-2008]
- Hạnh phúc con con [NgoiSao.net - 30-11-2009]
- Em ở đâu? [NgoiSao.net - 05-03-2010]
Mới cập nhật
- Canon Rock I Like [Nhaccuatui.com - 11-03-2010]
- Lẽ Đâu Mưa [Nhaccuatui.com - 11-03-2010]
- Nơi Ấy Biết Không [Nhaccuatui.com - 11-03-2010]
- Thương ngày đó [Nhaccuatui.com - 11-03-2010]
- Ai No Niwa (Ost Garden) [Nhaccuatui.com - 11-03-2010]
- Beautiful Amulet [Nhaccuatui.com - 11-03-2010]
- Diamond Inuyasha Final Act [Nhaccuatui.com - 11-03-2010]
- Saranghanda Oechyeoyo [Nhaccuatui.com - 11-03-2010]
- Sweety [Nhaccuatui.com - 11-03-2010]
- Knights Of Cydonia [Nhaccuatui.com - 11-03-2010]
Tin cùng ngày
- Rainie Love [Nhaccuatui.com - 15-01-2010]
- Kiếp Ve Sầu(Remix) [Nhaccuatui.com - 15-01-2010]
- Chúc Tết Năm 2010 [Nhaccuatui.com - 15-01-2010]
- Em Cứ Ngủ Đi [Nhaccuatui.com - 15-01-2010]
- Hát Nhép Cực Hài [Nhaccuatui.com - 15-01-2010]
- Stars on 45 medley [Nhaccuatui.com - 15-01-2010]
- Không Thể Quên Em (I Can't Forget You) [Nhaccuatui.com - 15-01-2010]
- Mơ Một Giấc Mơ (Remix) [Nhaccuatui.com - 15-01-2010]
- Mong (Jazz Version) [Nhaccuatui.com - 15-01-2010]
- Mong (Tango Version) [Nhaccuatui.com - 15-01-2010]
Đặt Điểm tin làm trang chủ






